(CĐV) – Dưới đây là thông tin sau một tuần về tình trạng của Mục sư Lê Nguyên Tâm sau khi phẫu thuật cắt bỏ phần đốt chân, Cơ Đốc Việt vẫn luôn theo dõi tình hình sức khỏe của Mục sư và truyền tải đến quý bạn đọc những thông tin mới nhất về ông. Và dưới đây là tâm thư của cô Mục sư Hoàng Khánh gửi đến quý con cái Chúa thông qua FB Nguyễn Thiên Ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây:

Hôm nay là tròn một tuần anh Nguyên bị phẫu thuật đoạn chi. Một tuần trôi qua với thật nhiều đau đớn và mệt mỏi. Vợ chồng em vẫn thuận phục ý muốn Chúa dầu hiện tại mình chưa hiểu được lý do vì sao Ngài đem điều này đến với cuộc đời mình.

20245853_10203312275084625_820855162263922620_n

Phần chi trái của Mục sư Lê Nguyên Tâm sau khi phẫu thuật. (Ảnh: Nguyễn Thiên Ý)

Có lẽ với nhiều người mọi chuyện dường như được khép lại nhưng với tụi em thì mọi sự mới là bắt đầu. Chấp nhận hiện tại đã khó mà tiếp tục bước đi với nó có lẽ còn khó hơn.

Anh Nguyên vẫn vất vả với những cơn đau thấu xương sau phẫu thuật, các bác sĩ cũng biết điều đó nên đã dùng một lượng lớn thuốc giảm đau cho anh mỗi ngày, vừa truyền, vừa tiêm, vừa uống… Mà thuốc giãm đau thì thường có những mối nguy hại kèm theo sau đó. Chỉ biết xin Chúa giữ gìn. Rồi thì cơ thể ảnh trở lại với những cơn co giật và ngày càng trầm trọng, nhất là về đêm. Có đêm anh bị giật liên tục đến 5h sáng, không thể nào ngủ được. Anh bị co giật đến độ điều dưỡng phải đến quay film lại tình trạng của ảnh, nhiều người đi ngang chạy lại xem… Trong phòng các bệnh nhân người thì thây thương, người thì sợ, họ bảo chạy kêu bác sĩ gấp đi… Mỗi đêm trôi qua là một cuộc chiến của hai vợ chồng với nhiều nước mắt và mệt mỏi. Bác sĩ thay thuốc điều trị, bổ sung nhiều loại mà vẫn không chấm dứt được hiện tượng co giật.

Có lẽ Chúa cho phép điều này xảy ra để giũ cho phổi anh Nguyên không bị tràn dịch, em không biết nữa, chỉ đoán mò vậy thôi… Đôi lúc anh Nguyên thấy mệt mỏi và kiệt sức luôn, phần vì ít ngủ được nên thần kinh căng thẳng quá độ.

Tuần này các bác sĩ dự định sẽ tiến hành ghép da chân cho anh Nguyên. Nếu da lành và tốt thì sau đó họ sẽ cho mổ để sắp lại xương chân.

Tay trái của ảnh sau mổ vẫn chưa hoạt động được, chỉ là ngo ngoe mấy ngón tay chứ chưa xòe nắm hay đưa lên đưa xuống được. Họ bảo mình phải kiên nhẫn vật lý trị liêu lâu dài mới hy vọng hồi phục được phần nào. Chặng đường phía trước còn dài lắm có lẽ phải một năm nữa mới nghĩ đến chuyện gắn chân giả được…

Nhưng cảm ơn Chúa vì giữa những lúc tối tăm nhất vợ chồng em vẫn nhận được những lời khích lệ, những câu Kinh Thánh, những bài hát… mà rất rất nhiều người dành cho mình. Hạnh phúc vì biết mình được yêu thương, quan tâm, lo lắng, chia sẻ và hỗ trợ. An ủi vì thấy mình không hề cô đơn trong chặng đường này. Đây là điều mà Chúa đem đến để tụi em không thấy mình quá sức chịu đựng.

Xin cứ nhớ đến và giữ tên tụi em trong lời cầu nguyện của mọi người!

 

Nguồn: Cô Mục sư Hoàng Khánh